Mình luôn tin tưởng vào 1 ngày tươi sáng của tương lai,nhưng mình chả thể nào thực hiên nổi điều đó, cuộc sống cứ chầm chầm trôi đi mà mình thì cứ càng ngày càng chán nản, mình không hiểu mình thích gì, mình không hiểu mình muốn gì nữa. Vậy mà trước mặt mọi người mình vẫn cứ phải tỏ ra ta là 1 người bình thường, ta không làm sao cả, ta còn ngon lành là khác
ÔI, mệt mỏi cà chán nản.
Mình với L đúng là ko có cảm giác gì thật, mình chỉ muốn có 1 người để khỏa lấp sự cô đơn, nhưng buồn thay dường như chính mình không muốn mở lòng ra với mọi người.
Mình biết làm gì bây giờ đây ???
Bản thân mình như vậy, không biết đó có phải sức ý không nhỉ, có lẽ đó chính là sức ỳ, sức ỳ của mình quá lớn, nhưng cao hơn cả đó là cảm giác cô đơn, sự cô đơn xâm chiêm bản thân mình, gặm nhấm mình.
Mình cố đơn ko phải bởi vì ai cả mà chính là do bản thân mình, sự sợ hãi mọi người sẽ xa lánh mình khiến mình ngày càng phải cư xử giả dối với mọi người. Mình luôn sợ đối mặt với thực tế, đối mặt với chính mình. Mình thực sự sợ con người thực của mình sẽ bị phoi bày ra. Biết thì biết vậy, nhưng để làm gì thì khó khăn biết bao nhiêu.
ÔI, phải làm gì bây giờ đây, sao tôi ghét bản thân tôi đến vậy. Làm sao để hiểu được chính mình hả tròi
